Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Xem dưới dạng PDF
Mở đầu
Gió rét căm căm.
Trên sườn núi sơn cốc xuất hiện một thiếu niên đẹp trai, vẻ mặt đượm vẻ
giang hồ lãng tử đang nhắm hướng tuyệt cốc phóng mình tới như bay, hình
như gã định tự tử?
Phía sau một đại hán rượt theo sát hắn miệng la lớn :
- Văn Bình! Ngươi chạy đâu thoát!
Chàng thiếu niên đẹp trai, tên gọi Văn Bình vẻ mặt đượm vẻ thê lương cất
giọng :
- Sư huynh! Sư huynh còn đuổi theo ta làm gì?
Đại hán tên gọi Triệu Chấn Cương quát lớn :
- Súc sanh! Đã phạm trọng giới sư môn, còn không chịu quỳ xuống để nhận
lãnh hình phạt.
Văn Bình nghe nói tối tăm mày mặt, bỗng chàng tự nhủ :
- “Ta đã quyết ý muốn chết, tội gì còn phải chịu lãnh hình phạt cho nhục
nhã?”
Nghĩ thế nên chàng gắng gượng đi lần ra phía vực thẳm nơi triền núi.
Bỗng sau lưng chàng có tiếng cười gằn, tiếp theo là một bàn tay như móc
sắc nắm chặt vào lưng chàng giơ bổng lên, rồi lại quăng chàng ngã lăn
xuống.
Triệu Chấn Cương không để chậm trễ cơ hội lẹ làng điểm vào bảy nơi yếu
huyệt khiến cho Văn Bình như đang bị muôn ngàn con kiến cắn vào ruột
gan, chàng vừa rên la vừa than thở :
- Sư huynh! Chúng ta đều là đồng môn cốt nhục, anh nỡ nào dùng “Thất
Âm tuyệt huyệt” để đối xử như vậy...
Triệu Chấn Cương gằn giọng “hừ” một tiếng, đưa chân đá Văn Bình bật
ngửa đôi mắt oán hận, ganh tị đăm đăm nhìn vào mặt chàng, miệng nhếch
nụ cười đắc ý.