Trông hành động của sư huynh, Văn Bình như biết ra điều gì vội nói :
- Sư huynh ngươi...
Vừa nói đến đây thì ruột gan cũng đau nhức không chịu nổi, mồ hôi trán
đầm đìa chảy ra, chàng thấy không thể nào chịu đựng được nữa kêu gào :
- Sư huynh! Nếu tiểu đệ có điều gì không phải... mong... Sư huynh nể mặt
ân sư, cho tiểu đệ được chết mau lẹ.
Triệu Chấn Cương cười nham hiểm :
- Ngươi định chết cho yên thân cũng không khó, nhưng phải y theo lời sai
khiến của ta!
Vũ Văn Bình không còn biết làm sao, đành gật đầu ưng thuận.
Chấn Cương vừa cười vừa đưa tay ra đập vào lưng Văn Bình mấy cái, cầm
giữ sự đau đớn của chàng tạm thời đừng phát ra, đoạn đưa tay vào áo móc
ra một tờ giấy, chìa ngay trước mặt Văn Bình trầm giọng nói :
- Ngươi cứ theo văn tự trên giấy này, tự tay chép sang một tờ khác, ta sẽ
cho ngươi chết được toại nguyện.
Văn Bình chú thần xem qua tờ giấy ấy một lượt, mặt bỗng thất sắc, đôi mắt
nẩy lửa nhìn vào người Chấn Cương, miệng định nói nhưng không còn biết
nói sao nữa.
Chấn Cương cười nhạt nói :
- Ta muốn ngươi viết tuyệt mệnh thư này, chẳng qua là nghĩ đến tương lai
của sư muội, nếu ngươi không chấp nhận thì ta cũng không miễn cưỡng,
ha... ha... vậy thì cho ngươi nếm lại mùi “Thất Âm tuyệt huyệt” sau bảy
ngày thây ngươi sẽ được mang về trình báo cho ân sư rõ.
Vũ Văn Bình nghe dứt, bỗng nhiên cất tiếng cười như điên dại.
Chấn Cương không hề đếm xỉa đến từ từ cất giấy vào người định ra tay
điểm huyệt.
Văn Bình ngưng ngay tiếng cười, nói lớn :
- Thì ra ngươi đã biết ân sư định gả Quỳnh muội cho ta, đồng thời cho ta
chấp chưởng môn hộ, vì vậy mà ngươi cấu kết với giang hồ đại đạo để ám
hại ta cùng Quỳnh muội, giờ lại bức ta phải viết tuyệt mệnh thư đặng tự do
ép buộc Quỳnh muội hừ! Ngươi mới thật là kẻ lòng người dạ thú.
Chấn Cương để cho chàng nói hết, mới lạnh lùng gằn từng tiếng một :