Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 1
Bảo Hoàn kỳ hoa
Tuyết rơi lã chã, gió thổi vi vu, phái Bắc Đông Bá sơn nơi u cốc có một dãy
tòng xanh um, cao lớn, dẫn dài theo con đường đi vào một trang viện xây
cất nguy nga hùng vĩ.
Lúc ấy, nơi hành lang của ngôi trang viện, mặc cho sương sa gió táp, một
cậu bé mười hai tuổi vẫn đứng ôm cột ngóng chờ.
Gương mặt cậu tuấn tú dễ yêu lại thêm đôi mắt sáng như sao, mũi thẳng
miệng rộng, khiến ai nhìn vào, cũng đoán được ý chí cương cường của cậu
bé.
Bỗng tiếng bước chân từ trong nhà dần dần lớn, cậu biết có người sắp ra
đây, nhưng mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cổng, cậu đang chờ đợi gì
vậy?
Quả thật, người trong nhà đã đến bên cậu, giọng lo lắng khẽ khuyên :
- Đồng nhi! Gió lớn như thế này, coi chừng bị cảm đấy! Nên vào nhà thì
hơn.
Bỗng cậu bé quay đầu lại nhìn kẻ đứng sau thỏ thẻ hỏi :
- Hàn thúc thúc! Hôm nay cha cháu có thể về chăng?
Ngươi vừa đến là một trung niên, mặt mày trung hậu, nghe cậu hỏi nhíu
mày, khẽ đáp :
- Chuyến ra đi này của Trang chủ, đã được nửa năm rồi, có lẽ trong vòng
mấy hôm nữa sẽ về đến...
Đoạn ông lại khuyên nhũ :
- Đồng nhi! trời đã gần tối rồi, tuyết lại xuống nhiều cậu nên vào nhà đi!
Mặt cậu bé tuy đã bị lạnh biến thành tái nhợt, nhưng vẫn một mực lắc đầu,
đưa mắt ra cửa nói lớn :
- Hàn thúc thúc sợ lạnh thì cứ vào đi. Cháu nhất định đứng chờ cha cháu về
mới thôi!
Người trung niên không biết làm sao hơn, đành lắc đầu quay mình vào