- Nín đi!
Người áo đen nạt lớn, rồi nghiêm nghị nói :
- Đã biết việc này trọng đại, Dịch huynh sao lại buông lời không cẩn thận
gì cả, chúng ta đi thôi!
Người bị mặt cười ngượng một tiếng, rồi cùng người áo đen, hai chiếc bóng
tunh mình vào rừng mất dạng.
Đợi cho hai chiếc bóng đi mất hút rồi, trên đọt cây Bá rậm rạp khi nãy, một
thiếu niên áo lam từ trên rơi mình xuống. Thiếu niên ấy chính là Văn Đồng
nửa đường đến Nga Mi Sơn, chàng nhíu mày hình như suy nghĩ, rồi khẽ
cười, tà áo lại tung bay hướng về rừng Tòng đuổi theo hai chiếc bóng lúc
nãy.
“Truy Quang Trục Điện” khinh công, thế gian hãn hữu, Văn Đồng vừa đem
ra thi triển, chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai bóng người phía trước không
còn bao xa.
Theo lời đối đáp của hai kẻ dạ hành, thấy rõ họ đang theo đuổi một thiếu
niên vì bao vật “Chu Tước Hoàn” mà chàng cũng đang muốn tìm hiểu sự
hạ lạc của “Chu Tước Hoàn” vậy.
“Họ theo dõi người ấy, có phải là ta chăng?” Văn Đồng một mặt tự hỏi một
mặt vẫn bám sát theo bóng hai kẻ dạ hành.
Vì, chàng hiểu rằng từ khi hủy diệt “Thanh Long bang” đến nay tên tuổi
cùng hành động của chàng đã lắm kẻ trên giang hồ để ý đến.
Bỗng, hai bóng người phía trước đột nhiên rẽ vào một đường sơn cốc, phút
chốc không còn tìm thấy tăm dạng đâu nữa.
Văn Đồng đứng nhìn con đường khúc khuỷu quanh co ấy, cỏ mọc cao đến
thân người đá dựng lổm chổm, ánh trăng mờ bị triền núi che ngang tối đen
như mực, chàng đứng nhìn địa thế giây lâu đang định tung mình cất bước...
Thì một đốm trắng nhanh như sao băng từ trên dốc núi kỳ khu, vụt xuống
chân đồi.
Chớp mắt, bóng trắng ấy dần dần lớn lên, đã đến một nơi cửa vào của sơn
cốc. Tà áo trắng như tuyết thân hình thon thon của một nàng thiếu nữ
đương xuân.
Văn Đồng buột miệng “Ý” một tiếng ngạc nhiên, người chàng đang định