Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 8
Thiên Huỳnh nhất giáo
Đột nhiên, đôi mắt Văn Đồng nhìn đống máu nơi tay đã chảy ra ngoài đất
thành vũng, chàng bất giác giật mình, thở dài tự trách :
“Văn Đồng! Văn Đồng! Ngươi đã phí giọt máu tươi để cứu tánh mạng
nàng, mục đích để làm gì? Ngươi dám lấy cả sinh mạng mình ra để hòng
đổi lấy mạng của nàng sao? Nhiệm vụ ngươi còn nhiều lắm! Mối thù của
cha mẹ đang chờ ngươi.”
Nghĩ vậy liền chàng đứng phắt dậy, vội vã gài lại nút áo, đoạn nghiêm
chỉnh, đoan trang mặc lại chiếc áo cho nàng.
“Ái chà” tiếng kêu khẽ đau đớn của nàng thiếu nữ Bạch Y, đôi mắt của
nàng từ từ hé mở.
Văn Đồng vội vã thụt tay lại đứng dang ra một bước ôn tồn hỏi :
- Cô nương! Có phải trong người cô đã bớt hẳn rồi không?
Thiếu nữ đưa mắt yếu ớt nhìn chàng, rồi từ từ sụp đôi nhãn quang xuống,
bỗng mặt nàng biến sắc, má ửng đỏ, nàng vội vã ngồi nhổm dậy, đôi mắt lại
soi ngay vào mặt Văn Đồng.
Thì ra khi nhìn xuống quần áo của mình nàng biết ngay đã bị người ta cởi
áo ra. Trong động tối om chỉ có hai người, vậy thì kẻ cởi áo nàng không
phải Văn Đồng thì còn ai? Rồi!...
sau đó còn có việc gì xảy ra? nàng thật không dám nghĩ thêm.
Văn Đồng bị đôi mắt nhìn soi mói của nàng, trống ngực đập thình thịch,
nghĩ lại tình cảnh khi nãy, lòng chàng cảm thấy không yên, mặt nóng rang
tay chân lính quính.
Bạch Y thiếu nữ chú mắt nhìn Văn Đồng một hồi bỗng đôi mắt long lanh
ấy từ chỗ nảy lửa trở thành dịu hiền, đôi mi đen từ từ sụp lại, giọng u oán
nói :
- Ngươi...
Nàng chỉ thốt được có một tiếng rồi ấp úng không còn nói tiếp được nữa.