Lãnh Huyết lại hỏi:
- Như thế nào là bộ khoái không tốt ạ?
Gia Cát tiên sinh:
- Đó là người mượn việc công làm việc tư, giúp kẻ ác làm việc xấu,
bóc lột dân chúng.
Lãnh Huyết nghĩ ngợi rồi hỏi:
- Bộ khoái dựa vào đâu để phân rõ trắng đen, diệt trừ cái ác, bảo vệ
chính nghĩa?
- Dựa vào “pháp” (luật).
Gia Cát tiên sinh:
- Kẻ nào phạm tội tất phải bị trừng phạt theo luật pháp.
- Nếu quan cao, đại tướng phạm tội thì sao ạ?
- Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân.
- Nếu hoàng đến hành động ngông cuồng, võ đoán chuyên quyền,
người có còn trợ giúp, bảo hộ hắn nữa không?
- Hỏi hay lắm!
Gia Cát tiên sinh thở dài, chòm râu bạc không gió mà khẽ động, nhãn
thần có thể phát sáng trong đêm tối, toả sáng trước ánh bình minh.
- Ta nhậm chức trong triều, chí không ở công danh, tâm không cầu
phú quý, chỉ mong có thể tận lực giúp thiên tử giữ thiên hạ thái bình. Nếu
hoàng đế ngang ngược vô đạo, đi ngược lòng dân, ta sẽ liều chết can gián.
Khuyên bảo không nghe, ta đành thoái lui. Nếu hoàng đế vẫn mê muội làm