- Con bẻ gãy nó rồi ạ.
- Vì sao?
- Vì đó không phải kiếm pháp của con, nó không giống con. Cho nên
con dùng kiếm pháp người dạy con, khai phá một lộ kiếm pháp khác, thu
gọn tám mươi hai chiêu xuống thành một lộ khác tương tự, không có tên
gọi, nhưng đó mới là kiếm pháp của con. Hơn nữa, con sợ sẽ đi vào vết xe
đổ của Hạ giáo luyện, quá chú trọng vào bảo kiếm mà lơ là luyện tốt kiếm
pháp, cho nên con bẻ gãy kiếm, xây dựng một loại kiếm pháp có thể biến
bất cứ thanh kiếm nào thành bảo kiếm.
- Ý con là con không những không luyện bộ kiếm pháp ta dạy con, lại
còn bẻ gãy thanh bảo kiếm ta tặng con?
- Vâng ạ.
Lãnh Huyết chờ bị phạt.
- Nhưng thanh kiếm gãy đó con vẫn giữ lại, đó là kiếm do Thế thúc
tặng con, con không nỡ vứt nó đi. Thanh kiếm đó giúp con ngộ ra rất nhiều.
Gia Cát tiên sinh cười ha hả.
Ông nhìn Lãnh Huyết bằng ánh mắt tán dương:
- Con làm rất đúng. Con bẻ gãy kiếm của ta, tạo ra một loại kiếm pháp
khác, như vậy mới đúng là “Việt Lộ Kiếm Pháp,” “Việt Đạo Chi Kiếm.”
Khi không có đường kế thừa từ người đi trước hoặc con đường đó không
phù hợp thì cứ mở ra một con đường của riêng mình. Thức kiếm pháp vượt
đại đạo chân chính nhất định phải do bản thân tự mở ta. Luân thương là đại
đạo, thiên lí là nhân đạo, hiệp đạo là kiếm đạo. Quả nhiên con không làm ta
thất vọng.