sẽ tự tiêu tán đi rất nhanh. Vì thế mỗi khi thu nhận một đồ đệ, công lực sẽ
tiêu tán đi một chút, một lần dạy một loại võ công sẽ mất đi loại võ công
đó. Trước đây ta từng dạy “Vô Sao* Đao Pháp” cho một đệ tử ta không còn
nhớ tên, bây giờ ta đã quên hẳn bộ đao pháp đó rồi.
*Sao: vỏ đao, vỏ kiếm.
- Ngoài ra, “Tự Tại Môn” chúng ta còn có một qui tắc cổ quái. Con
nhập môn rồi, không được gọi ta là sư phụ, chỉ cần gọi “Thế thúc” là được.
Con có ba vị sư huynh, chúng cũng gọi ta như vậy.
Trong sau ngày, Lãnh Huyết đã hoàn toàn nắm được khẩu quyết của
“Việt Lộ Kiếm Pháp” do Gia Cát tiên sinh truyền thụ.
Gia Cát tiên sinh ở cùng Lãnh Huyết mười ngày, rất nhanh đã đến lúc
ông phải đi.
Kinh thành đang mây cuộn gió nổi, biến động không ngừng, có quá
nhiều việc cần Gia Cát tiên sinh trở lại lo liệu chu toàn, đấu tranh, kiểm
soát.
Nơi quan lại chen chúc nhau như chốn kinh thành, người có cái đầu
lạnh chưa chắc biết buông tay, người có thể buông tay lại chưa chắc biết
suy xét. Khi đạt đến mức độ vừa thông suốt mọi việc, vừa có thể bình thản
buông bỏ thì tiếc thay người sống tóc đã bạc trắng, đáng thương thay người
chết đã thành bộ xương khô từ lâu!
Nửa năm sau, Gia Cát tiên sinh lại tới thăm Lãnh Huyết.
- Con luyện “Việt Lộ Kiếm Pháp” đến đâu rồi?
- Con không luyện ạ.
- Thế còn “Việt Đạo Kiếm”?