thức và vận khí, nhất định có thể thoát khỏi quy luật “thân bất do kỷ,” bảo
toàn sơ tâm. Trên triều đình cũng như vậy. Một khi tham chiến, tất phải tính
đến trường hợp thân bại danh liệt, nếu may mắn giành chiến thắng thì công
thành thân thoái mới là nước cờ khôn ngoan.
Từng lời của Gia Cát tiên sinh rõ ràng, rành mạch như khắc sâu trong
tâm trí Lãnh Huyết.
- Quy luật ở đây là: Con càng mạnh, kẻ khác càng không dám gây sự
với con, con chỉ cần đạt đến cấp độ không sợ bị người đánh, như vậy đã là
thành công rồi.
Sau đó Gia Cát tiên sinh hỏi chàng:
- Con muốn luyện loại công phu nào nhất?
Khi nói chuyện, thần sắc của Lãnh Huyết có vẻ ngưng trọng vượt xa
tuổi tác, tựa như lời nói ra sẽ định đoạt vận mệnh cuộc đời chàng.
- Kiếm.
Gia Cát tiên sinh nhìn chàng, dường như nhìn thấu tâm can chàng.
- Vì sao?
- Vì kiếm giống con.
- Giống tính cách con?
- Con cảm thấy mình giống một con báo dữ đang truy sát con mồi,
không thể lùi bước, chỉ có thể truy kích.
- Được!
Gia Cát tiên sinh nói, giọng nói như tiếng vàng rơi trên đất.