- Nhưng bọn họ cũng đuổi cùng giết tuyệt trung thần hiền sĩ, vì sao
ngài không cho họ nếm thử thủ đoạn của chính họ?
- Giết người không phải cách hay. Chỉ bằng một lời nói đã định đoạt
chuyện thiên hạ, coi đó là luật pháp, như vậy sớm muộn thiên hạ sẽ đại
loạn, cứ nói giết để diệt trừ hậu hoạ nhưng thật ra hậu hoạ nhiều vô số, giết
sao cho xuể. Nếu họ đánh người tốt vậy ta sẽ đánh người xấu, thử xem liệu
tà có thể thắng chính không!
- Nếu ngài có quyền lực trong tay, liệu có trở nên hủ bại tham lam như
bọn người kia không?
- Ta có thế có quyền, nhưng nếu không vì muốn kìm hãm gian thần, ta
đã sớm quy ẩn sơn lâm. Sự nghiệp quan trường đối với ta chỉ như phù du.
Nếu có một ngày ta trừ được cái ác mà lại trở thành một trong số chúng thì
ngày đó con nhất định phải diệt trừ ta.
Gia Cát tiên sinh mỉm cười, trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc.
Lãnh Huyết sảng khoái đáp:
- Vâng ạ!
Sau đó nói tiếp:
- Ngài bận rộn như vậy, vì sao hôm nay lại đến thăm con?
- Con từ nhỏ lớn lên nơi hoang dã, ngộ tính đặc biệt cao, thông minh
hơn người. Họ không dạy được con, vậy để ta thử xem sao.
Lãnh Huyết mừng rỡ, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
- Trên giang hồ, không có việc giúp được hay không giúp được, chỉ có
người đủ mạnh hay không đủ mạnh. Ai cũng phải học hỏi, thất bại không
nản chí, nước mắt nuốt vào trong. Chỉ cần đủ quyết tâm, đảm lượng, kiến