- Vì chỉ có bản thân con hiểu rõ con muốn học cái gì, học như thế nào.
- Nhưng con vẫn chưa định hình được thứ võ công của riêng con.
- Đúng, ai cũng phải năm chắc nền tảng cơ bản của võ học. Loại công
phu nào cũng thế, càng luyện nhiều, càng hiểu sâu càng tốt. Nhưng sau
cùng vẫn phải tập trung luyện một loại của riêng mình. Bất kể đó là loại
công phu gì, ít nhất con phải thực sự thành thạo một loại tuyệt chiêu, đến
mức con có thể dựa vào nó, sử dụng nó, thứ võ công có thể đem đến thành
tựu và giúp con giác ngộ.
- Con nên luyện tuyệt chiêu gì ạ?
- Cái đó chỉ con mới biết được.
- Ngài có thể dạy con không?
Lãnh Huyết hỏi với giọng thành khẩn.
Nhìn ánh mắt đầy chân thành, nhiệt huyết trên khuôn mặt lạnh lùng
tuấn tú của thiếu niên, lão nhân cười:
- Con có biết vì sao ta đợi đến lúc này mới đi gặp con không?
- Con không biết ạ.
- Con có biết vì sao từ trước đến nay ta không đích thân truyền thụ võ
nghệ cho con?
- Ngài không muốn thu nhận một đồ đệ vừa ngốc nghếch vừa bướng
bỉnh như con.
- Đương nhiên không phải.
Lão nhân cười.