Lãnh Huyết cúi đầu nhìn tay mình.
Bàn tay chàng rắn rỏi, thon dài, có lực, các đốt ngón tay lộ rõ.
- Chiêu này đúng là cần có dũng khí mới làm được, tôi bội phục ông.
- Thật ra ta cũng không tin dùng răng có thể chặn kiếm, trừ phi người
cầm kiếm là một phế nhân, ta biết ngươi chỉ cần khẽ vận kình là đủ chọc
một lỗ trong miệng ta, nhưng ngươi không làm thế.
Lưu Nữu Nữu thở dài.
- Gia Cát tiên sinh từng nói chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi, khi
đó ta không tin, chậc...
- Tôi chỉ có lá gan to và cái đầu lạnh, những cái khác tôi không thắng
được ông.
Lãnh Huyết kính cẩn nói.
- Ông là giáo luyện của tôi, nhưng tôi cần một vị sư phụ.
- Cái giống quái đản như ngươi, ngoài Gia Cát tiên sinh ra...
Lưu Nữu Nữu nhặt lại thanh kiếm rơi trên đất, tra lại vào vỏ, cúi đầu
đi thẳng.
- ...còn ai dạy dỗ nổi!