thành ra gậy ông đập lưng ông, vì thế ban đầu hắn làm đối phương gặp ảo
giác trên kiếm mọc ra con mắt, nhưng chính hắn lại nhìn thấy mắt trong
lòng bàn tay mình và trên mặt đất.
Tuổi tác còn nhỏ nhưng định lực và đấu chí thật kinh người!
Không những đủ bình tĩnh, đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, đủ táo bạo,
mà khi xuất thủ cũng đủ nhanh, chuẩn, độc.
Lưu Nữu Nữu hãy còn lơ lửng trên không nên hắn cảm nhận được
kiếm phong đang nhắm đến bên tai phải.
Đến khi hắn vội vàng tiếp đất, mũi kiếm đã ở ngay trước huyệt Nhân
Trung.
Trong lúc nguy cấp, cái khó ló cái khôn, Lưu Nữu Nữu há miệng cắn
mũi kiếm.
Lãnh Huyết khẽ cười.
Chàng lúc nào cũng mang vẻ nghiêm trang lạnh lùng, còn nhỏ tuổi mà
hiếm khi cười, nhưng nụ cười này như mây tan trăng sáng, làm khuôn mặt
như tan chảy và nhào nặn nên một hình dáng mới.
Chàng buông kiếm.
Lưu Nữu Nữu thoát chết trong gang tấc, hắn kinh hồn bạt vía, còn
chưa hồi phục được ngay, hồi lâu sau mới thả lòng hàm răng khiến thanh
kiếm rơi xuống đất nghe “đinh” một tiếng.
- ...Ngươi...vì sao...
- Ông thật sự cho rằng dùng răng cắn là có thể chặn được một thanh
lợi kiếm có sức mạnh sao?