thể bắt chúng về thụ hình trượng pháp, do vậy mới giao cho hắn “mang đầu
về báo cáo.” Những người này đều là mục tiêu cực kỳ khó nhằn, khó đối
phó. Càng khó giết, hắn càng muốn giết, đối phương càng mạnh, đấu chí
của hắn lại càng cao.
Sự sống tìm được trong cõi chết mới thực thống khoái, thoát chết
trong đường tơ kẽ tóc mới thực thoả mãn. Ngờ đâu lần này đụng phải một
thiếu niên như dã thú, hắn có chút sợ hãi.
Vì thế hắn lập tức xuất thủ.
Sát thủ chân chính và cao thủ chân chính có một điểm chung, đó là khi
giết người và khi xuất thủ, càng nhanh tay càng dễ giải quyết.
Trang bị trên người càng ít càng tốt, chỉ cần đủ ứng phó là được.
Lưu Nữu Nữu vừa xuất thủ liền quăng kiếm đi, hắn không quăng bao
kiếm.
Bao kiếm này mới thực sự là kiếm của hắn!
Kiếm này nhắm vào yết hầu Lãnh Huyết, nếu đổi lại là một thanh
kiếm, tuyệt đối không thể phát ra kình lực mạnh như thế, cho nên bao kiếm
vẫn còn cách xa cổ Lãnh Huyết nhưng lực đạo tưởng như có thể xuyên
thủng yết hầu!
Ngay tích tắc đó, Lãnh Huyết nhặt thanh kiếm tên sát thủ vừa ném đi.
Chàng dùng kiếm của đối phương để chặn bao kiếm của đối phương.
Sát thủ biến chiêu.
Lãnh Huyết phản công.
Hai bên trao đổi ba chiêu.