Gã sát thủ đứng đó, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Huyết như giục cậu thiếu
niên mau chóng viết di chúc.
Lãnh Huyết cũng đứng đó, nhưng chàng chỉ nhìn mưa.
Mưa rơi cuốn trôi đất trời, ánh mắt cậu lãnh đạm nhìn mưa rơi lạnh
lẽo, ngay cả trái tim cũng buốt lạnh.
Sát thủ Lưu Nữu Nữu rút kiếm.
Kiếm rời bao, bao kiếm mang một màu đen trầm mặc, lưỡi kiếm trắng
tinh sáng loáng.
Kiếm quang bất thình lình nhắm về phía Lãnh Huyết.
Đối mặt với tia sáng chói loà, đôi mắt của Lãnh Huyết đột nhiên phát
ra hai điểm xanh lục, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Sát thủ khẽ run rẩy, chợt lên tiếng hỏi:
- Chẳng phải ngươi không có vũ khí sao?
Lãnh Huyết trầm lại.
Hoàn toàn trầm hẳn xuống.
Giống như một con thú ẩn nấp trong màn đêm.
Sát thủ Lưu Nữu Nữu đột nhiên có cảm giác nếu bây giờ hắn không
nhanh chóng ra tay, e rằng lần tới không còn dũng khí ra tay với thiếu niên
này nữa.
Hắn mới chỉ giết mười sáu người. Nhưng mười sáu người này đều
thuộc loại khó xơi, e rằng còn khó hơn so với giết một ngàn sáu trăm
người. Chúng là thảo khấu, ác tặc, quan phủ triều đình, không trông chờ có