- Ông là giáo luyện của tôi.
Vị giáo luyện cuối cùng là “Sát Thủ Lâu” Lưu Nữu Nữu. Thủ pháp
giết người của hắn vô cùng kỳ quái, võ công hắn luyện cũng thập phần quỷ
dị.
Vừa gặp mặt Lãnh Huyết, khi đó mười lăm tuổi, Lưu Nữu Nữu nói
thẳng:
- Ngươi không phục ta chứ gì?
Lãnh Huyết đáp:
- Không phục.
- Tốt, chúng ta thử một trận, ngươi giết ta, ta cũng giết ngươi. Nếu
ngươi giết được ta, ta đương nhiên không xứng làm sư phụ của ngươi. Nếu
ngươi bị ta giết, ngươi phải làm đệ tử suốt đời của ta, bất kể ta có truyền
thụ võ công cho ngươi hay không, cả đời này ngươi phải phụng sự ta với
nghĩa vụ của một đệ tử cho đến khi ta chết. Thế nào?
- Được!
Lãnh Huyết tràn đầy đấu chí, hoàn toàn không do dự.
Cậu thiếu niên đáp ứng rất sảng khoái, ngay cả người luôn hành sự
thẳng thắn như Lưu Nữu Nữu cũng không nắm chắc liệu mình có thắng nổi
hay không.
Họ đi tới một khu đất cao trống trải có tên là “Thiên Địa Nhãn.”
Hễ là cao thủ đều sẽ nhìn ra, đây là vị trí đắc địa cho một cuộc tỉ thí.
Ban đầu có mưa nhỏ, sau đó mưa càng lúc càng nặng hạt.