nhấc chân đều có thể học được thông qua vẽ tranh, viết chữ, thêu hoa,
không nhất thiết phải cầm đao.
- Cho nên khi ông luyện chữ, ông chỉ viết mỗi chữ đao. Khi ông vẽ
tranh, nhân vật và cảnh trí trong tranh không cùng đao giao đấu. Khi ông
thêu thùa, hoa cỏ, chim cá đều không xuất hiện bên cạnh đao. Lẽ nào thiên
địa phù du chính là đao?
- Cũng chính là đạo.
Ngưu Ký Kiều bổ sung.
- Chỉ khi dốc hết tâm tư mới có thể đắc đạo. Ta là một đao khách như
vậy, không đụng đến đao, chỉ hoạ đao trên vải.
Lãnh Huyết thở dài, trong mắt bùng lên một thần sắc so với cầu sinh
còn mãnh liệt hơn, so với cầu tử còn nồng đậm hơn.
- Tôi hiểu rồi.
- Rất tốt.
- Nhưng tôi không phục.
- Hả?
- Những đạo lí võ học đều có ích đối với võ thuật chân chính.
Lãnh Huyết nói.
- Nhưng trên đời, có rất nhiều đạo lí đao to búa lớn trong sách chưa
chắc đã thực hành được, ngộ ra đạo lí của đao không đồng nghĩa với việc
có thành tựu trong đao pháp. Cho nên tôi muốn thử một chút.
Vừa dứt câu, chàng lập tức xuất “đao.”