Lúc này, đũa trên bàn ăn chính là đao của chàng.
Đầu đũa dừng ngay trước mi tâm của Ngưu Ký Kiều.
Không rõ Ngưu Ký Kiều vốn không định tránh, hay là tránh không
nổi.
- Được, ngươi ra tay bằng đũa, lại xuất ra ý đao. Chiêu thức ngươi sử
ra chính là kiếm pháp, xem ra ngươi đã hoàn toàn ngộ ra đạo lí.
Thần sắc Ngưu Ký Kiều có chút cô độc.
- Thật ra ta vì cầu đạo mà từ bỏ tất cả. Những năm nay, cả ngày ta
chôn vùi trong lí luận đao pháp, tuy có thành tựu, nhưng đã hoàn toàn lơ là
thực chiến. Cho nên đao pháp của ta chỉ có cái vỏ ngoài, bên trong rỗng
tuếch. Hôm nay ta không ngờ ngươi lại chứng thực lí luận đao pháp của ta.
Rất tốt!
- Ta không có tư cách làm sư phụ của ngươi.
Ngưu Ký Kiều vươn vai, bắt đầu thu dọn tay nải ông ta mang tới.
- Nhưng ta cũng đã làm hết khả năng, đem những gì ta hiểu dạy lại
cho ngươi.
Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp.
- Ngươi ngộ ra thật nhanh!
Lãnh Huyết cung kính chắp tay hành lễ thật nghiêm túc với ông ta.
- Tuy ông không phải sư phụ của tôi, nhưng ông đã dạy tôi rất nhiều
điều, đủ cho tôi dùng cả đời này không hết.
Cậu bé thành khẩn nói: