- Vì con dốt nát.
- Ta không đến được vì ta không thể đến. Thật ra ta là Thái phó của
đương kim thiên tử. Trên triều đình, bè phái phân tranh, quyền hành rơi vào
tay nịnh thần bất tài, nội ngoại câu kết, ngoài mặt hay trong bụng đều đầy
toan tính, chúng thi nhau nịnh hót lấy lòng thánh thượng, tham quan sách
nhiễu nhiều vô kể, dối trên gạt dưới, gian thần bòn rút của công, trung thần
bị gạt ra ngoài, dân chúng đói khổ, quan đàn áp, dân chúng phản kháng,
đạo tặc, thảo khấu hoành hành khắp nơi, các phe phái chèn ép lẫn nhau,
chính ta cũng vô cớ bị cách chức bốn lần. Có điều, thời thế bây giờ sẽ theo
lòng dân, cơ nghiệp giang sơn mấy trăm năm nguyên khí mạnh mẽ, bè lũ
gian thần tép riu đó đừng hòng nói lật là lật đổ được. Triều đình cất nhắc,
trọng dụng ta mấy lần để dẹp loạn, bảo toàn quyền lực, đồng thời luyện
binh để đối phó giặc ngoại xâm, bảo vệ hoàng thành. Thứ ta muốn bảo vệ
không phải quân thần yếu nhược, không phải danh lợi phú quý, mà vì chính
nghĩa dân tộc, thiên đạo lương tri. Mỗi lần ra sức vạch trần sai phạm, đưa ra
ý kiến khiển trách, can gián, ngăn gian thần hoành hành, tinh thần và thể
lực đều bị vắt kiệt cả. Vì vậy ta không thể đến thăm con. Ngoài con ra, ta
còn thu nhận ba đồ đệ nữa, ta cũng không có thời gian thường xuyên đến
đôn đốc chúng học nghệ.
Lãnh Huyết nghe ông giải thích, chỗ hiểu chỗ không, có điều những
chuyện này chàng đã từng nghe nhắc tới trong sách.
- Nếu phiền toái như vậy, ngài có thể thôi không quản nữa mà!
- Nếu ai cũng không muốn quản vậy thì để yên cho tiểu nhân nắm
quyền, kẻ xấu đắc thế, thiên hạ còn đâu chính nghĩa.
- Ngài không ưa bọn họ, vì sao không giết quách họ đi cho rồi?
- Hễ ghét ai là giết người đó thì thiên hạ đâu còn vương pháp?