- Nếu không giết được Thất Thất Đầu, con không cần miễn cưỡng.
Câu cuối cùng cho thấy Gia Cát tiên sinh lo lắng cho sự an toàn của
Lãnh Huyết.
Đây là nhiệm vụ thứ hai của chàng.
Cũng là “đại địch” thứ “hai” chàng phải đối phó.
Chàng tìm thấy Thất Thất Đầu rất nhanh, quá trình tìm kiếm không vất
vả.
Đó là nhờ bản năng và bản lĩnh thiên bẩm của dã thú, có thể đánh hơi
được con mồi đang ở đâu.
Chàng tìm thấy Thất Thất Đầu dưới một cây đào trĩu quả.
Chàng không ngờ nổi Thất Thất Đầu lại là một người như thế!
Tay, chân, dáng người, giọng nói, khuôn mặt đều như một đứa bé, có
điều trên mặt đầy nếp nhăn chằng chịt như gân lá khô!
Trái lại, Thất Thất Đầu rất tò mò khi thấy chàng.
- Chính ngươi đã giải quyết đám Trương Thập Nhất à?
Lãnh Huyết gật đầu.
- Chính ngươi một mình đả bại mười một người nhà Trương Gia?
Lãnh Huyết im lặng quan sát hăn, ánh mắt chàng như muốn nói “kẻ
tiếp theo là ngươi.”
Thất Thất Đầu một lần nữa nhìn chàng từ đầu đến chân.