Vì thế Lãnh Huyết trả lời như vậy.
Nói xong ba chữ này, chàng như biến thành một con ngựa đang điên
cuồng vì bị người đuổi giết, lại không thể quay đầu, chỉ có thể truy kích.
Y phục của chàng tức thì nhuốm máu.
Là máu của chàng hay máu của địch nhân?
Nhưng kiếm là kiếm của chàng: một thanh kiếm không tên, không vỏ,
không tình.
Một thanh kiếm lạnh lùng.
Còn người sử kiếm thì sao?
Lãnh huyết nghênh đón đòn tấn công của “Trương Thập Nhất,” chàng
xông thẳng vào nơi toả ra sát khí mạnh nhất.
Chàng lao tới tựa như đảo lộn hoàn toàn mười một câu nói mập mờ và
sắp xếp lại theo ý mình. Kiếm của chàng đâm trúng yết hầu Trương Bát.
Kiếm của chàng đâm trúng eo Trương Lục. Chàng trúng một đao. Chàng
xoay người chém ngã Trương Tam, rồi đâm Trương Thập. Chàng trúng một
côn. Chàng tung mình lao tới chém gục Trương Cửu, sau đó hoàn thủ đâm
Trương Nhị ở sau lưng. Chàng bị đánh ngã. Khi đang nằm sóng soài trên
đất, chàng đâm trúng thân dưới của Trương Thập Nhất. Khi xoay mình
đứng dậy, lại đâm trúng mắt trái của Trương Thất. Cùng lúc khi bị Độc
Cước Đồng Nhân đánh trúng vai, chàng lại đâm trúng Trương Tứ. Sau đó
khi nhổ máu ra, chàng đâm trúng Trương Ngũ.
Chàng chậm rãi đứng dậy.
Đối thủ chỉ còn lại một mình Trương Nhất.