Nếu không bắt được thì giết!
Chàng không tốn nhiều công sức đã tìm được Trương Thập Nhất.
Bởi lẽ con mồi không hề tháo chạy.
Trương Thập Nhất vốn dĩ không sợ hãi.
“Chúng” còn mong có người đến bắt.
Thì ra “Trương Thập Nhất” vốn dĩ không phải một người.
Mà là mười một người.
Mười một cao thủ.
Trương Nhất, Trương Nhị, Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ,
Trương Lục, Trương Thất, Trương Bát, Trương Cửu, Trương Thập, Trương
Thập Nhất.
Không sai, tổng cộng có mười một người!
Mỗi người sử dụng loại vũ khí khác nhau: Nhạn Sí Đao, Khoá Hổ
Lam, Độc Cước Đồng Nhân, Lục Điểm Bán Côn, Tam Xoa Kích, Cao
Dương Thiết Kiếm, Thiết Bản Đồng Bà, Bán Tiên Tác, Nhật Nguyệt Song
Câu, Đại Tảo Đao, Cửu Tiết Tiên.
Môn phái võ công của mỗi người cũng không giống nhau.
Ngoại hình, cá tính, chiều cao, mỗi người một vẻ.
Võ công của họ giống như mười một câu nói khó phân biệt, ẩn chứa
đầy ám thị, nếu nghe không hiểu thì không tài nào tiếp chiêu nổi.
Khi nhìn thấy Lãnh Huyết, cả bọn kinh ngạc như thể phát hiện ra trong
giày có một con cá.