- Chỉ...một mình ngươi?
- Ha ha ha...lẽ nào lão già Gia Cát hết người rồi hay sao mà lại phái
một thằng nhóc đến đây!
- Ê, oắt con tạp chủng, mày tên gì?
Trong lòng Lãnh Huyết đang thầm trách cứ một chuyện.
Sao Gia Cát tiên sinh lại không nói với chàng là bọn chúng có tận
mười một người!
Đây là lần đầu tiên chàng xuất trận đối địch!
Ai ngờ địch nhân không chỉ một người, hai người, mà những mười
một người!
Lần đầu tiên giáp địch, lại phải đối phó những mười một người!
Mười một kình địch, tên nào tên nấy như sài lang hổ báo!
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đến khi “Trương Thập Nhất” kia
buông lời giễu cợt, khinh nhờn, chàng liền cắt đứt mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Chàng chỉ chú tâm vào một chuyện:
Làm thế nào lấy một chọi mười một!
Tức là biến mười một người thành một người!
Một hay mười một cũng đều là kẻ địch, người có bản lĩnh thực sự thì
việc chi phải sợ? Kẻ địch đông hơn thì sao? Đánh một tên cũng là đánh,
giết mười tên cũng là giết, không đánh một trăm, không giết một ngàn thì
há có thể đạt tới cảnh giới một mình chọi vạn địch nhân?
- Ta họ Lãnh.