Đường Đại Tông và Lý Các Hạ vẫn theo sát không tha.
Chúng không dám để mất dấu Cái Hổ Lam, bằng không còn mặt mũi
nào về gặp tướng quân.
Chúng tuyệt đối không theo kịp khinh công của Cái Hổ Lam, nhưng
hắn đã bị trọng thương, không tài nào cắt đuôi được chúng.
Từ trên núi chạy đến bờ vực.
Gió thổi mạnh như tát thẳng vào mặt.
Mặt trăng thật gần.
Ánh trăng bàng bạc thê lương như một chiếc màn thầu cứng ngắc.
Cái Hổ Lam kinh hoàng nhận ra.
Không còn đường để chạy nữa.
Cùng đường rồi.
Vách đá trước mặt sao mà giống chân trời đến vậy.
Cái Hổ Lam gấp gáp chạy trốn, hắn cảm thấy hình như vách núi cử
động.
Ngay cả Lý Các Hạ và Đường Đại Tông điên cuồng truy đuổi, trong
một khắc thất thần bỗng sinh ảo giác: Vách núi kia quả thật biết cử động,
nghênh đón bọn chúng, tựa như mời chào chúng đến với cơn thịnh nộ của
thần linh.
Cảm giác quỷ dị trong những lúc như thế này khiến cho hai đại sát thủ
muốn ngừng việc truy tung.