Đi theo Kinh Bố Đại tướng quân nhiều năm, Cái Hổ Lam biết rõ cách
tìm đường thoát thân khi ở giữa ranh giới sống chết.
Xông vào đám cháy như vậy, hầu như toàn thân hắn đều bắt lửa, trừ
phía trước.
Nhưng hắn vẫn vui mừng.
Hắn đã cắt đuôi được Đường Đại Tông, kẻ đuổi theo hắn vào đám
cháy. Lửa trên người hắn vẫn chưa dập hết, đột nhiên bên tai có tiếng động.
“Lên!”
Hắn nghe thấy kiếm phong, ngay khi cảm thấy mũi kiếm tiến lại gần,
trước ngực đã trúng một kiếm.
Một thanh kiếm nhỏ.
Tiểu kiếm.
Lưỡi kiếm xinh đẹp, nhỏ nhắn, dài đúng ba thốn ba phân.
“Lão Lý Phi Kiếm”!
Cái Hổ Lam gầm lên một tiếng, mang theo những vụn lửa, bảy chỗ bị
cháy trên y phục, lưng cõng vết thương nặng do 127 mũi châm, gắt gao ôm
chặt đứa bé sơ sinh chưa rõ sống chết, dùng hết sức bình sinh, toàn lực thi
triển tuyệt thế khinh công, dựa vào dũng khí như sấm sét, tốc độ như điện
xẹt, dốc toàn lực tiến lên như gió cuốn, dường như đó là chút sức mạnh
sinh tồn cuối cùng còn sót lại nhưng đủ sức giết kẻ sống, hồi sinh kẻ chết,
chút lương tri, đạo nghĩa cuối cùng có thể hoá thành vạn mặt trời từ những
đốm sáng nho nhỏ, thậm chí bùng cháy mãnh liệt hơn ngọn lừa khi nãy.
Hắn chạy một hơi đến “đường cùng.”