hoả cuối cùng cho ông ấy. Bảo hộ hậu duệ duy nhất còn lại của ông ấy...
Không rõ Cái Hổ Lam vì thống khổ hay vì sợ hãi, da mặt co rút liên
hồ.
- Các ngươi hiểu lầm rồi...Xin hãy thay ta bẩm báo với Đại tướng
quân, cầu ngài minh xét! Cái Hổ Lam tuyệt đối không có ý tạo phản, lưu lại
đứa trẻ này, về sau ta cam đoan không hé răng nửa lời với nó về chuyện
hôm nay, xin hai vị giơ cao đánh khẽ...
Đường Đại Tông thừ người ra, ngẫm nghĩ: Thật sự hắn chỉ có ý đó?
Giả sử không nói cho đứa bé về mối huyết hải thâm thù hôm nay, thì cũng
không tính là để lại mầm hoạ nhỉ? Trước giờ Cái Hổ Lam luôn một lòng tận
trung, liều chết vì Đại tướng quân, chắc không đến mức phản bội. Tổng
minh chủ đối đãi với mọi người không tệ, lưu lại cho ông ta chút hương
hoả, cũng là việc nên làm. Có điều Cái Hổ Lam đã trúng 127 mũi châm,
cho dù thả hắn đi, khó nói sau này hắn không ghi hận, vạn nhất...
Đột nhiên Lý Các Hạ rít ra một chữ từ kẽ răng:
- Giết!