Một giọng nói khác vang lên:
- Đại tướng quân thật không nhìn lầm ngươi, ngài sai chúng ta ở lại
theo dõi, xem xem ngươi thu dọn tàn cục thế nào, quả nhiên!
Trên tay người tay có một thanh đao.
Cái Hổ Lam biết điểm đáng sợ nhất của hắn không phải đao pháp, mà
chính là cây đao đó.
Thanh đao này không dùng để chém giết, từ trong thân đao có thể
phóng ra ám khí, ít nhất 64 loại, có loại thường thấy, có loại tẩm độc, có
loại tuyệt môn, độc gia, to thì bằng cây pháo hoa, nhỏ thì như con bọ, lực
phát nổ như sấm sét, lực sát thương đủ để san bằng một nhánh quân. Bởi lẽ
hắn chính là cao thủ trong Đường môn: Đường Đại Tông.
Ngoài bảy huynh đệ kết bái, Kinh Bố Đại tướng quân còn có 14 đại
tướng tâm phúc dưới tay. Đường Đại Tông đứng thứ tư, là một kẻ rất được
việc. Kẻ đi cùng hắn còn chưa xuất thủ.
Trông hắn hơi thảm hại, bộ mặt nhìn không khác gì con chó săn bên
bờ sông Ô Tô Lý.
Cái Hổ Lam sợ hắn còn hơn cả sợ Đường Đại Tông. Sở thích của
Đường Đại Tông là ám toán người khác.
Lý Các Hạ lại ham mê giết người.
Nghe nói hắn không thích nhìn nữ nhân, chỉ thích ngắm khuôn mặt
người chết, nhất là những người chết dưới tay hắn. Hắn thường lột da mặt
các nạn nhân, đem treo lên tường làm “kỷ niệm.”
- Không phải ta có ý phản bội Đại tướng quân, ta chỉ cảm thấy Tổng
minh chủ đối đãi với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nên lưu lại chút hương