Khi nói chuyện, giọng nói của hắn không giống người mà giống ác ma
đang niệm chú. Cái Hổ Lam cảm thấy trong đầu ong ong lên một tiếng,
giống như có hàng vạn con ong đi qua tai chui vào trong não.
Hắn vội vàng đáp:
- Vâng ạ!
- Châm lửa đi.
Tướng quân truyền ra một câu hờ hững nhàn nhạt chẳng khác nào nói
“Uống trà nào.”
Sau đó Kinh Bố Đại tướng quân mới bỏ đi. Lần này là đi thật. Bộ hạ
của hắn cũng theo hắn đi nốt, không lưu lại dấu vết gì.
Đại tướng quân vừa đi, Cái Hổ Lam tức thì làm ngay một việc. Hắn
nhanh chóng ôm đứa bé khi nãy lên.
Đứa trẻ chưa đầy ba tháng này bị quăng mạnh như vậy mà vẫn chưa
chết, chỉ là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, không
khóc không nháo, cứ như nó biết có đại nạn rơi xuống đầu.
Cái Hổ Lam vừa ôm đứa bé, vừa làm một chuyện hoàn toàn trái
ngược.
Hắn châm lửa.
Hắn đã thay Kinh Bố Đại tướng quân phóng hoả tổng cộng 78 lần, dù
là trước hay sau khi giết người. Trên đời có rất nhiều người bị giết hại, bị
cưỡng bức, bị trọng thương, hứng chịu kiếp nạn, hắn sớm đã nhìn quen,
tâm hồn chai sạn. Có kinh nghiệm phong phú, từ 15 năm trước hắn đã trở
thành một cao thủ phóng hoả.
Lửa bùng lên rất nhanh. Ánh lửa dâng cao chọc trời.