Ngọn lửa xung thiên.
Gian đại trạch rộng lớn khi bắt lửa, không còn giống một căn phòng,
mà giống một con mãnh thú hung ác, phát ra tiếng rít ai oán, không cam
lòng tan thành tro bụi.
Cái Hổ Lam nhanh nhẹn nhảy ra từ đám cháy.
Trong lòng hắn vẫn ôm đứa bé, sắc mặt nó hơi vàng do ánh lửa phản
chiếu.
Không ai ngờ được một người vừa phóng hoả thiêu đốt cả một toà
trang viện lại có dáng vẻ hiền hoà như thế khi cúi đầu dỗ dành đứa bé.
Hắn nói chuyện với nó, ngọn lửa bừng bừng đáng sợ vẫn đang cháy
hừng hực như hoà nhịp với giọng nói thầm thì giống niệm kinh gõ mõ:
- Ráng chịu thêm một lúc, bé ngoan, kiếp nạn này rồi sẽ qua nhanh
thôi...
Đột nhiên cả người hắn chợt nhảy lên. Khi hạ xuống, chỉ thấy ánh lửa
phản chiếu lên một mũi châm sau lưng hắn. Mũi châm thép, 127 mũi đều
cắm trên phạm vi nhỏ hẹp là tấm lưng hắn, tạo thành một hình tròn nhỏ ước
chừng chỉ to bằng miệng cái bát.
Loại châm này gặp thịt mềm sẽ cắm lút tận xương, gặp máu sẽ theo
máu di chuyển, nhanh chóng đi vào tim, nhưng 127 mũi châm này chỉ cắm
vào da thịt, chưa xâm nhập vào nội tạng, vì ngay lúc trúng chiêu, Cái Hổ
Lam đã vận nội công bức châm lại.
- Các ngươi...
Cái Hổ Lam run rấy toàn thân, thanh âm nấc nghẹn.
- Chậc chậc, tuổi già nựng cháu, vui vẻ làm sao.