Kinh Bố Đại tướng quân biết rõ hàng năm vào thời điểm này, tất cả
các nội, ngoại phân đường của Đại Liên Minh đều sẽ đến chúc Tết Lãnh
Tổng minh chủ. Năm nay ai cũng cho rằng Kinh Bố Đại tướng quân không
ở đây mà đang bận đánh nhau với “Cô Hàn Minh,” vì vậy tướng quân phu
nhân phụ trách dẫn các đường chủ tới bái phỏng trước. Năm sau, họ sẽ
không cần tới đây nữa mà sẽ tới chúc Tết ta, phải không nhỉ? Kinh Bố Đại
tướng quân vừa nghĩ đến đó, không nhịn được mà đắc ý sờ sờ đỉnh đầu trọc
lốc bóng loáng. Hắn luôn cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, tài năng đệ
nhất cho nên tóc mới rụng sạch bách. Hắn luôn háo thắng, chỉ trừ chuyện
đầu tóc, mỗi lần cao hứng lại cạo sạch không chừa cọng nào. Mà thôi, tâm
trạng đang vui thì tinh thần sảng khoái theo, đầu trọc cũng chẳng sao!
- Cho một mồi lừa, thiêu sạch chỗ này đi.
Hắn sải bước ra ngoài, trước khi rời đi bỗng dừng lại bất thình lình,
quay sang phân phó hán tử có khinh công tuyệt đỉnh khi nãy vừa tới báo tin
cho hắn:
- Cái Hổ Lam, ngươi phụ trách đốt sạch sẽ toàn bộ.
Gã hán tử cung kính chắp tay lễ phép:
- Vâng ạ.
Kinh Bố Đại tướng quân lại đi tiếp vài bước, bảy huynh đệ đang định
nhấc chân theo sau, chợt Kinh Bố Đại tướng quân lại dừng đột ngột, vụt
xoay người qua, giọng nói có phần gấp gáp:
- Nhớ kỹ, không lưu lại bất cứ kẻ sống nào, kể cả trẻ con, tuổi càng
nhỏ càng phải cho thêm hai nhát. Các người đã nghe chuyện này chưa? Có
một vụ án diệt môn, nhưng lại để lọt lưới một đứa bé, nó ngày ngày khổ
luyện một thân võ công cao cường, sau này báo được đại thù. Ta tuyệt đối
không cho chuyện hoang đường quái gở như thế phát sinh!