Vả lại, vết thương do đao chém tuy đau, nhưng bị lão nhị mình vô
cùng tin tưởng ám toán, sự thật đáng sợ này mới là nhát đao xuyên tim.
Vết thương lòng luôn nặng hơn vết thương trên thân thể. Đáng sợ nhất
chính là mỗi khi giao thủ một chiêu lại nghe thấy tiếng kêu thảm của người
thân trước khi chết. Như thế còn đau đớn hơn so với chính bản thân hắn
chết.
Kinh Bố Đại tướng quân sớm đã quen thuộc với toàn bộ võ công của
vị đại ca kết nghĩa.
Để theo đuổi kế hoạch này, hắn đã chuẩn bị, ẩn nhẫn, cẩn mật suốt 30
năm. 30 năm, quá đủ rồi.
Lãnh Hối Thiện bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu đổi lại là người
khác thì đã sớm chết 30 lần, nhưng ông ta vẫn đủ sức giao thủ với hắn 30
chiêu. Kinh Bố Đại tướng quân vô cùng kinh ngạc.
Có điều đến chiêu thứ 40, Lãnh Hối Thiện nghe thấy tiếng đứa bé ba
tháng tuổi bị ném rơi trên đất, rốt cuộc hắn nhịn không nổi phẫn nộ gào lên:
- Ngay cả nó mà ngươi cũng...
Chỉ lỡ một khắc, đã bị Kinh Bố Đại tướng quân nắm được yếu huyệt ở
cổ.
Từ bụng đến cổ Lãnh Hối Thiện đều trúng đao, ông ta vừa cử động, từ
chỗ đâm truyền đến một cơn đau, Kinh Bố Đại tướng quân nắm trúng
nhược điểm này.
- Vì sao ngươi làm thế này?
Lãnh Hối Thiện rít lên, giọng đầy bi thảm.
- Ta đối đãi với ngươi không tệ!