- Sao đệ về rồi mà không báo một tiếng? Đến sớm hơn mọi người nhỉ.
Đệ vất vả rồi, lại đây cùng ăn bữa cơm đoàn viên nào...
Kinh Bố Đại tướng quân giọng gấp gáp:
- Cơm của huynh, đệ không ăn được nữa. Lão đại, án bị phá rồi, mau
trốn đi...
Lãnh Hối Thiện thắc mắc:
- Án bị phá? Án nào cơ?
Lúc này Kinh Bố Đại tướng quân đã sải bước đến trước mặt Lãnh Hối
Thiện, xoay người về phía ông ta như muốn tiết lộ chuyện cơ mật, Lãnh
Hối Thiện lại gần, chăm chú lắng nghe, đột nhiên vùng bụng truyền tới cảm
giác ấm nóng lại lạnh đến thấu xương, ông ta gầm lên một tiếng, đẩy đối
phương ra, ép Đại tướng quân thối lui, còn mình lùi về phía sau, đột ngột
vùng lên, tay búng chỉ, phi thân, rầm một tiếng, lưng đụng vào tường, quay
ra thì ngã khuỵu xuống, chiếc bàn bị lật đổ, ghế nứt toác ra, cốc chén, bát
đĩa rơi loạn xạ, trên bức tường thạch cao lưu lại một vết đỏ sậm nhìn rất
doạ người.
Một thanh đao đâm vào bụng, một thanh khác cắm trên yết hầu. Lãnh
Hối Thiện lắp bắp bật ra những tiếng thảm thiết:
- Ngươi...ngươi...ngươi...
Mỗi tiếng “ngươi” là một búng máu.
Nói đến chữ thứ ba, máu ông ta trào ra ướt đẫm hai lỗ mũi, cổ họng,
lục phủ ngũ tạng, hệt như một vò rượu bị lật.
Đao chưa đâm hẳn vào thân thể ông ta, không những đau mà còn
ngứa.