- Vì ngươi luôn ngáng đường ta.
Kinh Bố Đại tướng quân ngữ khí hoà hoãn, thân mật.
- Ai bảo ngươi là lão đại!
Nói xong, hắn cười, bẻ gãy cổ Lãnh Hối Thiện. Sợ đối phương chưa
chết hẳn, hắn rút đoản đao đâm vào ngực ông ta. Hai thanh đao gần như
tiếp giáp nơi yết hầu Lãnh Hối Thiện. Bây giờ Kinh Bố Đại tướng quân
mới hài lòng buông tay.
Cùng lúc đó, bảy huynh đệ kết nghĩa của hắn đã hạ sát toàn bộ hơn 20
người nhà Lãnh gia.
Kinh Bố Đại tướng quân cho gọi hai đệ tử quen mặt người nhà Lãnh
Tổng minh chủ nhất là Trang Vô Tụ và Tống Vô Hư, ra lệnh xác nhận từng
li từng tí xem có giết nhầm, có bỏ sót ai không, hắn cũng đích thân đi kiểm
tra tỉ mỉ.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn chợt lo đứa bé ba tháng bị quăng trên
đất chưa chết hẳn, trước khi bỏ đi định giẫm lên bụng nó thêm một phát,
chợt nghe thấy một tiếng kêu, không rõ gần hay xa, từ tương lai hay quá
khứ, từ ngàn năm trước hay trong một khoảnh khắc truyền tới. Hắn thừ
người ra một chốc, xốc lại tinh thần, phát hiện đó không phải là tiếng kêu ai
oán. Lúc đó có một người vộ vã chạy vào, chân không chạm đất phi thân
tới, người chưa đến gần đã thấp giọng nói:
- Bẩm Đại tướng quân, tướng quân phu nhân và thủ lĩnh của nội tam
đường, ngoại tam đường, ngũ đại phân minh tới Khuyến Hối Đình, hiện đã
đến nơi rồi ạ!
- Hử?