Hắn hiếm khi cười.
Lúc không cười, hắn làm người ta kinh hãi, khi hắn cười càng khiếp
đảm hơn.
- Là...Tăng Phó Tổng minh chủ...muốn...tôi...giết...ngài...
Kẻ bị đánh nát bét kia vừa thấy Đại tướng quân cười, đến tim phổi
cũng muốn nát bét, sợ vãi cả ra quần.
- Đại tướng...quân...bắt...được...tôi...
Kinh Bố Đại tướng quân phất tay, thủ hạ lập tức lôi người kia ra ngoài.
Thái Qua Hán nổi trận lôi đình.
- Tên tiểu tử Tăng Thuỳ Hùng! Ta phải xé xác hắn! Ta nhất định
phải...
- Ừ, ngươi giết hắn rồi, chức Phó Tổng minh chủ sẽ do ngươi hoặc
người của ngươi ngồi vào.
Kinh Bố Đại tướng quân cất giọng uể oải.
- Ta mệt rồi, cần người thừa kế.
Thái Qua Hán không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cứ như loạng
quạng đi trên đường tình cờ gặp duyên kỳ ngộ với mỹ nhân.
Mấy năm nay hắn lăm le thâm nhập vào trung tâm quyền lực của Đại
Liên Minh, tiêu phí không ít tâm tư nhưng vẫn chưa thành.
- Ngươi đi sắp xếp một chút đi.
Kinh Bố Đại tướng quân nhìn hắn bằng cặp mắt tín nhiệm, đánh giá
“lão chiến hữu” này kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho vị