đến câu: “...Chắc lâu lắm rồi nàng chưa có nam nhân nhỉ...” từ sau đó, mọi
âm thanh phát ra nghe không khác gì tiếng một con voi và một con ngỗng.
Nữ tử kia bất thình lình bật dậy.
Sắc mặt nàng biến thành tái xanh, tựa như tảo xanh lục mọc bên dưới
lớp phấn trang điểm.
Nàng ta nhanh chóng mặc y phục vào.
Khi nàng mặc đồ xong, từ đầu lưỡi đến hạ bộ Thái Qua Hán đang có ít
nhất mười một chỗ nhanh chóng lở loét, mưng mủ, tốc độ thịt nát nhanh
hơn nguyệt thực.
- Muốn giết Tăng Phó Tổng minh chủ ư?
Nàng ghé sát lại gần, dưới ánh đèn, nhan sắc hồng nhuận mơn mởn
như trái đào, nhưng ngữ khí lạnh lẽo như sương giá.
- Ngươi còn non lắm!
Nói xong, nàng xoay mình, thoáng chốc đã biến mất.
Thái Qua Hán không kêu nổi, không gào nổi, ngay đến giọng nói cũng
nát bét.
Hắn miễn cưỡng bò lên giường, va phải chân bàn, “đinh đang” một
tiếng, đồ vật trên bàn rào rào rơi xuống đất, lúc này mới nghe thấy tiếng
người, sang sảng mà cao ngạo, là ba ái tướng Quỷ Phát, Quỷ Cước, Quỷ
Giác đang xông vào trong tiếng la hét.
“Tăng Thuỳ Hùng!”
Phun ra ba chữ xong, tiếng nói của Thái Qua Hán - kẻ xưng hùng suốt
nửa đời người - tức thì đứt hẳn, người cũng tuyệt khí.