đường, thắp vài nén hương, cách một làn khói mờ ảo nhìn vào trông chẳng
khác một ông thần.
Trong thời gian này, người ngoài rất khó gặp được hắn, thậm chí sáu
vị huynh đệ kết bái cũng không ngoại lệ (Cái Hổ Lam đã “mất tích,” để
tưởng niệm hắn, Kinh Bố Đại tướng quân còn đặc biệt thu hồi ngoại hiệu
của hắn, sau này không ai được dùng lại danh hiệu đó nữa. Ai cũng tấm tắc
ca ngợi Kinh Bố Đại tướng quân đối đãi với thuộc hạ ân sâu nghĩa trọng,
tình cảm dạt dào).
Tất nhiên đúng là Kinh Bố Đại tướng quân bận rộn. Mỗi ngày hắn lo
trăm công nhìn việc, động thấu thiên cơ, hơn nữa còn phải nuôi dưỡng, chỉ
huy một đám người phía sau, cùng hắn vượt qua rất nhiều nguy cơ mai
phục phía trước.
Cũng trong khoảng thời gian này, sáu vị huynh đệ kết bái tiếp xúc khá
nhiều với “Cái Thế Vương” Liễu Duệ Kỳ, minh chủ của Thiên Triều Môn.
Liễu Duệ Kỳ là một diệu nhân. Ca vũ thanh sắc, đánh bài uống rượu,
cầm kỳ thi thư, thao lược đánh trận, môn nào cũng tinh, môn nào cũng
thạo, được Kinh Bố Đại tướng quân tín nhiệm, cứ như hắn sinh ra để làm
tâm phúc cho tướng quân.
Cả đời hắn lấy việc thua trận làm vui, thua trăm trận không nản, không
mất đấu chí.
Hễ hắn không thích người nào, bất kể người đó là ai, hắn sẽ chửi như
tát nước thẳng vào mặt ( dĩ nhiên Đại tướng quân là ngoại lệ), hoàn toàn
không chút nể tình. Ngược lại nếu hắn đã xem ngươi là bằng hữu thì dù
nước sôi lửa bỏng, hắn sẽ lấy nước uống, lấy lửa sưởi ấm vì ngươi, tuyệt
không chau mày.
Thời gian trôi đi, mọi người dần hiểu con người hắn, ai cũng muốn
cùng hắn kết giao sâu đậm, vừa yêu mến vừa kính trọng hắn.