Cho đến một ngày.
Hắn đột nhiên “biến mất.”
Cứ như tan vào không khí.
Hôm đó mở tiệc ở Bát Nghịch Thính, Kinh Bố Đại tướng quân đứng
ra chủ trì.
Sáu huynh đệ kết bái rất phấn khởi, lâu rồi họ không được gặp Kinh
Bố Đại tướng quân.
Hôm nay Đại tướng quân xuất hiện, tất có việc quan trọng cần giao
phó. Trong lòng họ đều đinh ninh như thế, lén lút xoa tay. Loại người như
họ tuyệt đối không sợ chém gãy bảo đao, chỉ sợ đao bị rỉ sét. Đối với họ, để
đao rỉ sét còn khó chịu hơn so với đứng im bất động để mốc xanh lên đầy
mặt.
Sáu người này đã kết bái sinh tử với Kinh Bố Đại tướng quân từ khi
đại sự của ông ta còn chưa thành.
“Quá Thiên Hoàng” Đường Bá Phượng đã cùng Kinh Bố Đại tướng
quân trải qua bốn mươi mốt trận, lần nào cũng bị thương nhưng vẫn sống
sót. Nhiều người nói nếu không có vết thương của hắn, e rằng Đại tướng
quân khó tránh được kiếp nạn.
“Quá Thiên Hiểu” Đường Bá Mã thay Kinh Bố Đại tướng quân thi
hành ba mươi hai nhiệm vụ, chưa từng thất bại. Hắn mù một mắt, tay trái
chỉ còn lại ba ngón, chân phải đi khập khiễng, tai trái còn lại một chút gốc
tai, mặt có ba vết sẹo, nhưng hắn chưa từng thất bại khi được Kinh Bố Đại
tướng quân giao nhiệm vụ.
“Lão Đang Đang” Ngô Diêm. Da trắng như tuyết nhưng mặt đã đầy
nếp nhăn. Hắn đi theo Kinh Bố Đại tướng quân lâu nhất, từ trước khi Đại