Ai nấy đều khen khí sắc của Đại tướng quân thật tốt, tươi tắn sáng
láng. Trông thật giống tượng Phật. Có người nói giống trái đào. Người khác
mắng hắn, sao dám ví Đại tướng quân với quả đào? Kẻ mắng gãi rách cả da
đầu, sau cùng đưa ra so sánh với mắt hươu, thế là hắn lại bị người khác
mắng lại. Có kẻ buột mồm nói khí sắc đó giống màu nước tiểu...Cả đám
không nhịn được cười phá lên.
Kinh Bố Đại tướng quân hoàn toàn không tức giận.
Hắn cũng cười theo.
Tiếng cười của hắn như cơn mưa buổi sớm rơi trên gỗ khô.
Hắn làm cho mọi người thấy thoải mái, cảm giác như quay lại tháng
ngày xông pha giang hồ trước kia.
- Uống canh nào.
Người hầu bưng lên một nồi canh lớn, Đại tướng quân mạnh tay xoa
xoa cái đầu trọc:
- Canh này ngon lắm, đặc biệt hầm cho các huynh đệ đó.
Ai nấy đang lúc hưng phấn vui vẻ, càng không dám phụ ý tốt của Đại
tướng quân, mỗi người uống liền mấy bát to, lại ăn không ít thịt và đồ nấu
kèm trong canh, mùi thơm sực nức trong miệng, uống rồi lại càng muốn
uống nữa, càng uống càng khát, càng khát càng nghiện, càng muốn uống
thêm.
- Đây là canh gì vậy?
Một người hỏi.
- Canh đặc biệt hầm cho các huynh đệ.