- Hầm những gì trong đó?
- Đều là dược liệu tốt: Lao Phục Tử, Ngọc Trúc, Thạch Hộc, Nhân
Sâm, Điền Thất, Kỷ Tử, Ngũ Vị Tử, Sinh Địa, Phục Linh, Thục Địa,
Khương Hoạt...Còn có một loại thịt.
- Thịt! Là thịt gì?
- Thịt gì ư?
Đại tướng quân nhếch mép quỷ dị như một pho tượng biết cười.
- Canh đặc biệt hầm cho các ngươi, dĩ nhiên phải dùng nguyên liệu là
vị bằng hữu tốt của các ngươi: “Cái Thế Vương” Liễu Duệ Kỳ!
Bảy người kinh hoàng chấn động, vô thức định đứng dậy, lúc này mới
phát giác tứ chi và xương cốt toàn thân đều mềm nhũn vô lực, lại có một
cảm giác ngứa ngáy đến mức câu hồn đoạt phách dâng lên từ đan điền,
giống như một con độc xà khổng lồ sắp nuốt chửng bọn họ.
- Ngài...vì sao ngài làm thế này?
- Ta không làm thế này, nói không chừng sẽ có ngày các ngươi làm thế
với ta.
Kinh Bố Đại tướng quân nói rất khẽ, chỉ mình hắn nghe được, sau đó
hắn cất giọng buông ra một chữ, ra vẻ như tội nghiệp, như ai oán.
- Giết!
Trái lại, ngữ khí lại nhu hoà như đang tâm sự với tình nhân.
Đao phủ đang xông vào chính là Thố Đại Sư và Cẩu Đạo Nhân.