Điều này khiến hắn cảm thấy có phần bí bách.
Hắn đến bên hồ rửa tay.
Hồ này trong đến nỗi có thể nhìn thấy mấy con giun ngo ngoe dưới
đáy hồ, ngay cả mấy con cá chép cùng bơi lại cọ tay hắn.
Cảnh tượng đó khiến hắn thích thú, hắn nhớ tới con gái.
Nhưng tiếng hắn rửa tay lại làm kinh động hai người vốn đang trò
chuyện bên hồ.
Hai người này thò đầu ra nhìn xem rốt cuộc là ai, liền trông thấy hắn.
Họ vội vã đứng bật dậy chào.
- Đại tướng quân!
Nam nhân đeo một thanh đao không vỏ bên hông.
Kinh Bố Đại tướng quân không nói gì, chỉ trao đổi chuyện phiếm vài
câu với họ rồi quay về Tam Bạn Trai.
Trên đường đi, hắn nhớ lại thiếu nữ trẻ trung vừa gặp khi nãy. Chàng
thanh niên chính là người hắn tận lực bồi dưỡng, thông minh lại trung
thành, “Tiểu Hàn Thần” Tiêu Kiếm Tăng. Hắn sủng ái Tiêu Kiếm Tăng đến
nỗi bảy huynh đệ kết bái vừa vong mạng kia nhiều khi còn phát ghen, có
điều quả thực Tiêu Kiếm Tăng chưa từng làm hắn thất vọng. Giao cho anh
ta bất cứ nhiệm vụ gì, không cần nhiều lời, anh ta không hề thắc mắc, thay
hắn hoàn thành gọn ghẽ, thậm chí còn làm tốt hơn hắn tưởng, không thừa
không thiếu, đạt vừa đủ độ. Nếu làm quá tốt sẽ đụng chạm đến uy phong
của Đại tướng quân.
Tiêu Kiếm Tăng rất anh tuấn, vì thế khi thi hành nhiệm vụ (thường là
phục kích hoặc giết người), hắn hay phải đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn.