Về phần thiếu nữ kia, chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi? Vừa
nhìn cô ta, Đại tướng quân lại thấy đói khát cho dù khi nãy vừa ăn thùng
uống vại. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy? Ngay cả làm nước trong
vắt phản chiếu lên khuôn mặt nàng cũng biến thành bùn nhão. Dường như
nàng còn nhẹ hơn không khí. Hình như trên môi nàng còn điểm chút son?
Chắc hẳn là vì tên tiểu tử kia nên mới trang điểm? Gã ranh con đó thật có
phúc khí!
Trong lúc nghĩ đông nghĩ tây, ánh mặt trời ban trưa chiếu từ trên đỉnh
đầu xuống bóng râm dưới chân hắn hình như đặc biệt ngắn. Lần đầu tiên
Đại tướng quân cảm giác mình đã già. Không biết nàng là con nhà ai? Có lẽ
điểm này không quan trọng, nhìn làn da trắng mịn của nàng là đủ biết, nàng
có giáo dưỡng, còn ngây thơ chưa trải sự đời, nghe lời nhưng có chút
bướng bỉnh, phản nghịch. Từ ánh mắt có chút tội nghiệp mà tình tứ có thể
nhận ra, nàng tự xem mình là dây leo, còn Tiêu Kiếm Tăng chính là cây đại
thụ của nàng. Đại thụ, hừ, đại thụ. Đứng trước cuồng phong bạo vũ, chẳng
có ai là đại thụ hết. Đúng rồi, chẳng phải trước giờ Tiêu Kiếm Tăng vẫn
một lòng trung thành ngay thẳng đó sao? Nhưng Đại tướng quân không
nhìn ra lai lịch võ công xuất thần nhập hoá của hắn. Đại tướng quân không
hề hỏi, hắn luôn chờ thủ hạ tự thú nhận. Nếu không tự thú, hắn đành tình
nguyện coi như “không còn” thuộc hạ đó nữa. Vậy mà Tiêu Kiếm Tăng
chưa từng nói gì với hắn. Hừ, cây đại thụ này!
Kinh Bố Đại tướng quân cơm no rượu say, đột nhiên trào lên một cảm
giác ảo não khó chịu. Hay hồi nãy chưa ăn đủ? Ý nghĩ thoáng qua này làm
hắn cảm thấy: Nếu hắn đã có thể hạ độc với bảy huynh đệ kết bái kia thì
cho dù là Trương Vô Tu hay Tống Vô Hư, hai kẻ được tín nhiệm nhất cũng
có thể sẽ hạ độc hắn, hắn nên chú ý đề phòng như coi chừng độc xà bên
gối. Nhưng hắn vẫn không quên cảnh tượng khi nãy: Đôi kim đồng ngọc nữ
kia vội vàng đứng dậy bái kiến hắn. Hình như y phục của họ không chỉnh
tề? Phải chăng trên mặt còn hơi xấu hổ? Ha ha, ánh mắt nàng ta vừa hiếu
kỳ lại có chút hoảng hốt, còn lén lút cẩn thận quan sát hắn, lại tưởng hắn