“Máu của thằng bé này chắc là lạnh lắm” - Năm vị “giáo luyện” sau
khi bị chàng đánh bại đã bình luận như thế.
“Sư phụ” của chàng chỉ có một người.
Sư phụ không bình luận gì về chàng cả.
Sư phụ rất ít khi bình phẩm về người khác, thế nhưng chàng có thể
làm bổ khoái đồng thời làm sát thủ, toàn bộ đều là gợi ý của “sư phụ.”
Thậm chí chàng cũng không biết tên của sư phụ.
Chàng chỉ biết họ kép của ông là “Gia Cát.”
Mọi người gọi ông là “Gia Cát tiên sinh.”
Chàng là ai?
Chính chàng cũng không biết.
Hầu như lần nào chàng cũng đi hỏi sư phụ.
Nhưng chàng hiểu tính tình sư phụ, đến thời cơ thích hợp, tự khắc sư
phụ sẽ nói. Chưa đến lúc đó thì có hỏi cũng vô ích.
Mình là ai?
Chàng thường tự hỏi.
Chàng chỉ biết khi sư phụ tìm thấy mình, chàng đang ở trong một hang
sói dưới đáy vực.
- Khi đó con khoảng một tuổi, nhìn vào trong hang tối, mắt con màu
xanh lục, ta còn tưởng là dã thú.
Sư phụ kể lại.