- Sau đó ta phát hiện ra con bú sữa sói, nên ta đoán con sống sót là nhờ
có sói mẹ nuôi dưỡng.
- Thế con sói đó về sau ra sao?
- Bị thợ săn giết rồi. Ta lo lắng, muốn tách con khỏi bầy sói, nhất thời
không được, ta tới hang sói rất nhiều lần để tìm con, đi mời nhũ nương về
cho con bú sữa để con quen dần. Ban đầu con sói đó cho rằng chúng ta
muốn hại con nên nó liều mạng bảo vệ con, nhưng ta khuất phục được nó,
nó thấy chúng ta không có ác ý nên không chống đối nữa.
Gia Cát tiên sinh nói:
- Cứ như thế qua một năm, có lần con sói đó dẫn bảy sói con đi săn,
đúng lúc có một vị tướng quân đang ở gần đó, ông ta muốn bắt vài con sói
về để ăn thịt những phản đồ đang bị ông ta giam giữ. Thuộc hạ của ông ta
bắt gặp sói mẹ, nên chúng giết sói con, bắt sói mẹ về, chỉ còn lại mình con
ở hang sói, lúc này ta không còn cách nào khác, liền đón con về.
- Nhưng con nhớ hình như ngay từ đầu con đã lớn lên ở nơi hoang
dã...
- Ký ức của con hoàn toàn đúng.
Gia Cát nói.
- Sau này ta nhận ra con hoàn toàn không thích ứng được với lối sinh
hoạt của con người, càng ngày càng gầy yếu, có lẽ là thiên tính chăng? Ta
đành trả con về với đồng hoang rừng rậm, phái người thường xuyên trông
chừng. Con vừa trở lại rừng, lập tức như dã thú sổ lồng, hoạt bát vui vẻ,
mừng rỡ vô cùng.
(Nghe chừng mình giống thú hơn giống người.)