Lãnh Huyết tuổi nhỏ ngông cuồng, Hạ Tĩnh Ba quyết tâm rèn giũa,
kìm hãm bớt nhuệ khí của thằng nhóc này lại.
Nhưng Lãnh Huyết lại nói:
- Nếu không có kiếm tốt trong tay thì không xứng luận kiếm, thế
chẳng lẽ là kiếm dùng người chứ không phải người dùng kiếm?
Câu hỏi này vừa hay đánh trúng nhược điểm của Hạ Tĩnh Ba.
Hắn nổi cáu rút mười sáu thanh kiếm tuỳ thân ra, bắt Lãnh Huyết chọn
một.
- Để làm gì?
- Ta muốn dạy ngươi: không có kiếm tốt, đừng mong có kiếm thủ giỏi.
Thanh kiếm trong tay sẽ quyết định (làm chủ) sự chìm nổi (phù trầm) của
người cầm nó.
Hạ Tĩnh Ba rút “Chủ” ra.
Thần sắc hắn biến đổi, sự tôn kính, ngưỡng mộ, thận trọng, khiêm
nhường đong đầy trong ánh mắt.
Ngược lại, thanh kiếm kia toả ra sự lộng lẫy đáng sợ.
- Đúng là hảo kiếm.
Lãnh Huyết nhận xét.
- Nhưng tôi không thích để vật cưỡi lên đầu.
- Cưỡi lên đầu?
Tiếng cười của Hạ Tĩnh Ba đầy giận dữ.