Hạ Tĩnh Ba phẫn uất cực điểm: Hắn cho rằng dùng bảo kiếm trên tay
đi đẽo gọt khối gỗ mục kia đúng là khinh thường kiếm.
Nghĩ như vậy khiến hắn không tài nào thi triển được kiếm pháp “Tòng
Thiện Như Lưu.”
Đánh lâu nhưng không tấn công, đột nhiên Hạ Tĩnh Ba đột nhiên
chuyển sang dùng “Chủ Lưu Kiếm Pháp,” mái chèo lại bị chém vụn.
Lãnh Huyết đột ngột khoanh tay khẽ lắc, nhổ một thanh xà ngang dài
khoảng mười ba xích làm thành một thanh kiếm khổng lồ, tấn công Hạ
Tĩnh Ba.
Mỗi lần thanh kiếm và khối gỗ đụng nhau chan chát là một lần Hạ
Tĩnh Ba đau lòng chửi thề.
Sát tính nổi lên, rốt cuộc hắn cũng dùng tới thế kiếm thành danh là
“Phù Trầm Thập Tam Kiếm.”
Hắn chỉ xuất ra năm kiếm, thanh gỗ trên tay Lãnh Huyết bị cắt năm
lần, chỉ còn lại một khúc dài chưa đến năm thốn.
Lãnh Huyết đột nhiên chạy ra khỏi căn phòng.
- Để xem ngươi chạy đi đâu!
Kiếm quang tức tốc đuổi theo Lãnh Huyết, Lãnh Huyết đã ra ngoài,
chợt nhổ một cây cỏ dài một thốn ba trượng, dùng nó làm kiếm, chĩa mũi
tấn công vào mắt Hạ Tĩnh Ba!
“Chủ kiếm” của Hạ Tĩnh Ba có thể chém sắt như chém bùn, cắt vàng
đập đá, nó vẫn một lòng ứng phó với nhánh cỏ mềm oặt vô lực huơ huơ
giữa không trung, nhưng mắt phải của Hạ Tĩnh Ba đã bị một chiếc lá sượt
qua làm chảy máu.