Lãnh Huyết lại bất thình lình chạy vào phòng.
Hạ Tĩnh Ba lập tức đuổi theo.
Lãnh Huyết đột ngột xoay người xuất kiếm.
Hạ Tĩnh Ba hoàn toàn không sợ việc kiếm đối kiếm.
Bởi lẽ hắn tin không ai có thể qua được “chủ.”
So với “chủ” (nhân), những thanh kiếm khác chẳng qua chỉ là (nô)
“bộc.”
Hắn liền đánh trả một kiếm.
Không ngờ kiếm này chui gọn vào trong bao kiếm Lãnh Huyết giơ ra.
Lãnh Huyết lật cổ tay, kiếm tuột khỏi tay Hạ Tĩnh Ba, Lãnh Huyết rút
kiếm.
“Chủ” kiếm đang nằm trong tay Lãnh Huyết, kiếm hoa đại thịnh, Hạ
Tĩnh Ba nhìn thấy “chủ,” nhất thời không biết phải né tránh ra sao, mũi
kiếm chĩa ngay yết hầu hắn, đột nhiên cả người và kiếm đều ngừng lại như
bị đóng băng.
- Ông là một giáo luyện tốt, nhưng không phải sư phụ của tôi.
Lãnh Huyết thành thật nói.
- Ông đã dạy tôi rất nhiều về kiếm pháp và cách phân biệt bảo kiếm.
Ông còn dạy tôi một điều: cho đến cùng, tất cả mọi kiếm pháp danh tiếng
đều không bằng một thứ kiếm pháp phù hợp với bản thana, một kiếm thủ
chân chính không phải người biết dùng một bảo kiếm hay danh kiếm, mà
vạn vật trên đời khi ở trong tay người đó đều có thể trở thành kiếm.