ấy. Rồi còn hiệu quả lãi kép. Số tiền tiết kiệm cơ bản mà Un Woo
vừa tính không hề có hiệu quả lãi kép. Cậu phải tính xem với lãi kép
thì sao chứ? Xem nào… hàng tháng đầu tư vào một sản phẩm với tỉ
suất lợi nhuận 10%/ năm…, sau 25 năm nếu muốn có được số
tiền 1 tỷ 134 triệu won thì mỗi tháng sẽ cần khoảng 870 nghìn
won?”
“Sao lại chênh lệch nhiều thế? Trời ơi. Dù sao thì 870 nghìn won
đâu phải là tên con chó con của nhà cậu?”
Kim Min Seok trong lòng rối bời, anh rót đầy chén rượu rồi
uống liền một hơi.
“Min Seok à, uống từ từ thôi. Cậu say mất. Vấn đề tuổi già chỉ
cần uống say là giải quyết được hả? Ngược lại, cậu phải thật tỉnh
táo. Phải thế thì mới không bị hổ ăn thịt được… Chúng ta xem nào,
mỗi tháng tiết kiệm 500 nghìn won mà muốn có được số tiền 1 tỷ
134 triệu won thì cần tỉ suất lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm đây.
Nếu tiết kiệm 500 nghìn won mỗi tháng trong vòng 25 năm với mức
lợi nhuận 13,4%/ năm thì chúng ta sẽ có 1 tỷ 134 triệu won đúng
không? Ngoài ra, không chỉ có giá cả tăng lên. Nếu cậu tiếp tục làm
ở
công ty thì lương của cậu cũng tăng theo. Nếu vậy khả năng tiết
kiệm của cậu cũng sẽ lớn hơn ngần ấy.”
Đột nhiên Kim Min Seok thấy bố mẹ mình thật đáng nể phục. Cả
hai ông bà đều bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vậy mà
đã lo cho con cái được ăn học đại học đàng hoàng và hiện tại vẫn sống
an nhàn mà không quá lo lắng về vấn đề tài chính.
“Mình nghĩ bố mẹ mình thật đáng nể khi bắt đầu với hai bàn
tay trắng mà vẫn lo cho ba con ăn học đàng hoàng, rồi còn chuẩn bị
chu đáo cho cuộc sống về già nữa.”
Chei Kyeong Won chỉ đợi có vậy mới bắt lời: