“U
giống như những lợi ích mà con dao mang lại, sẽ mang lại cơ hội lợi
ích cho chúng ta, đó là điều mà chúng ta cần phải cảm ơn.”
“Tuy vậy, không phải sợ nguy hiểm là bản năng của con người sao?
Không phải ai cũng muốn tránh những nguy hiểm, rủi ro sẽ đến với
mình sao?”
Nếu mọi người đều sợ thất bại và không chịu đầu tư thì công ty
sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng và kết cục là hoạt động bị tê liệt và
sẽ phải rút lui khỏi thị trường.
Trường hợp rủi ro có cả hai yếu tố lợi ích và thiệt hại thì việc
trốn tránh không phải là giải pháp hay. Chúng ta phải có sự lựa chọn
tùy theo từng trường hợp. Nếu chúng ta học cách kiểm soát nguy
hiểm giống như khi ta học cách sử dụng dao từ bố mẹ mình thì
ngược lại, chúng ta có thể thưởng thức hương vị của lợi ích mà mạo
hiểm mang lại. Hơn nữa, trong thời đại lãi suất thấp như hiện nay
thì việc dám mạo hiểm không còn là sự lựa chọn mà mang tính bắt
buộc. Nếu bây giờ chúng ta không dám mạo hiểm thì sau này khi về
già, chúng ta sẽ phải đương đầu với những mạo hiểm lớn hơn…”
Jang Un Woo buông dài câu nói, dường như anh đang thể hiện một
sự tiếc nuối nào đó.
Khi cần phải quan tâm tới việc ký quỹ
n Woo à, theo như lời cậu nói thì dù có mạo hiểm một chút,
nhưng nên đầu tư vào các sản phẩm có tỉ suất lợi nhuận
cao… nhưng có sản phẩm tín dụng nào mà lãi suất lên
đến 10%/ năm không? Theo mình biết thì không có. Ngay cả lãi
suất gửi tiền dài hạn cũng chỉ là 4% mà thôi…”