“Con rất tò mò về mình khi 50 tuổi. Con cũng thấy sợ. Khi phải
chứng kiến hình ảnh của mình những năm 40 tuổi, con đã cảm thấy
thật đau đớn thì chắc ngoài 50 sẽ có nhiều chuyện tồi tệ hơn. Đó có
phải là cảm giác như đang rơi xuống địa ngục không ạ?”
“Con hãy nhìn đi. Con được liệt vào danh sách cắt giảm nhân sự,
khi rời khỏi công ty thì cũng là lúc thị trường lao động trong nước
đang có những biến động nhất định, việc điều chỉnh nhân sự, sa
thải trở thành chuyện thường ngày. Thực tế thì làm gì có cái chế độ
gọi là về hưu non. Đây là toàn cảnh khi con đang bê hai thùng các
tông và bước ra khỏi công ty mà mình đã từng làm việc suốt 25 năm,
đi về nhà…”
“…”
“Thời điểm con bị cắt đi khoản thu nhập chính từ lương thì tuổi
của các con chỉ là 21 và 16.”
“…”
“Kim Min Seok, con đừng tự đánh mất dũng khí. Con hãy nhìn
vào hình ảnh kia đi. Khi con thất nghiệp thì vợ con cũng đã bắt
đầu đi làm lại. Các con của con cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Con có thấy hình ảnh các con mình đang làm thêm không? Người ta
chẳng nói rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có lỗ để chui lên còn gì.
Dù có lúc ta cảm thấy quá khó khăn thì chỉ cần ta biết cách bắt
đầu lại thì tự nhiên sẽ có niềm hi vọng mới. Cuộc đời vốn là vậy.
Nhờ có việc con bị mất việc mà các thành viên trong gia đình trở nên
mạnh mẽ hơn.”
Kim Min Seok thể hiện sự tiếc nuối khi thấy con trai út của
mình đang phải cặm cụi làm thêm.