“Đi học đã vất vả rồi lại còn phải làm việc thế kia. Tấm lòng
của người bố khi nhìn thấy thật đau đớn quá.”
“Cuộc đời là một cuộc hành trình dài. Vừa làm việc vất vả, vừa học
tập cũng không phải là việc hoàn toàn vô ích. Tất nhiên, nếu xét về
khía cạnh tài chính, con sẽ cảm thấy ân hận về thời kỳ con ở độ tuổi
30, 40. Nhưng nếu con chỉ biết than vãn về những gì đã qua thì
chẳng còn gì ngốc nghếch hơn. Nếu con bây giờ 50 tuổi thì con sẽ
phải sống chân thực và đường hoàng với tư cách là một người ở cái
tuổi ngũ thập chứ.”
“50 tuổi thì có vấn đề tài chính gì ạ?”
“Mục tiêu tài chính quan trọng của tuổi 50 là lo tiền học và tiền
cưới xin cho con cái và chuẩn bị tiền hưởng già từ sau 60 tuổi. Những
người giàu có thì chuẩn bị di chúc thừa kế và các khoản đóng góp
khác. Ở đây có một điều cần phải chú ý, đó chính là “tiền dưỡng
già”. 50 tuổi, dù đã thôi việc nhưng con vẫn cần phải đóng tiền trợ
cấp quốc gia. Mặc dù có nhiều ý kiến xung quanh cho rằng tiền
trợ cấp hưu trí quốc gia là một thứ vô nghĩa nhưng cũng không thể
phủ nhận rằng đó là khoản tiền cơ bản cho cuộc sống lúc về già.”
Kim Min Seok hơi xoay đầu, dường như trong anh vẫn còn hoài
nghi.
“Con không biết liệu khi 60 tuổi con có thể nhận được tiền trợ
cấp hưu trí của chính phủ hay không.”
“Ta biết thời trẻ con đã rất bất bình khi phải trả khoản tiền trợ
cấp hưu trí quốc gia. Nhưng chế độ hỗ trợ hưu trí quốc gia là chế
độ hỗ trợ tiền được tăng lên bằng với chỉ số lạm phát hàng năm
nhằm đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu cho người dân khi họ gặp
phải những sự cố mà bản thân mình không thể tự giải quyết được
như: bị tai nạn hoặc khi về già. Nếu so với lợi tức từ các khoản tiền